Tâm chánh = 10 điểm
Tâm không chánh = dù hình thức có thế nào, vẫn là 0 điểm.
Học Phật không quá khó, không cần phải nhớ quá nhiều như thường thức vậy, học Phật mà ghi nhớ, thì chính là đem Phật Pháp biến thành thế pháp, thành tri kiến thường thức. Sai mất rồi.
Thực ra Phật Pháp như thầy Tịnh Không nói, nếu muốn học, thì còn đơn gian hơn pháp thế gian rất nhiều. Chí Tịnh cũng trải nghiệm thấy đúng như vậy. Mấu chốt vẫn là ở nơi Tâm. là ở nơi Thanh Tịnh. 2 cái chữ này là chính yếu.
Vấn đề là bạn có muốn hay không mà thôi. "Muốn" nghĩa là thực sự "Tín, Giải, Hành, Chứng", có mỗi Tí, Giải thôi, đâu gọi là "Muốn". Không Hành, thì Tín với Giải cũng là xạo, là tri kiến, là giả. Có Hành rồi mới biết Tín Giải của mình đúng hay không. Do vậy chúng ta cần học 1 chút thì làm thử 1 chút, sẽ biết đúng sai ngay. Làm thử 1 chút rồi, tự nhiên Tín, Giải của chúng ta sẽ khác ngay. Làm là làm nơi đâu ? là làm nơi Tâm. Vẫn là chỗ này. Làm mà Tâm thấy Thạnh Tịnh, thì là đúng, thấy lấn cấn, thấy không suôn sẻ, có chướng ngại, thì là sai. Cần xem lại.
Người tu hành, chỉ cần cố gắng quán xét nơi tâm. Không phải là suy xét, nghĩ ngợi lung tung mà gọi là quán xét. Quán xét là ngay khi khởi tâm động niệm, liền quán xem tâm mình có Thanh Tịnh hay không (vẫn là 2 cái chữ này). Ngay khi khởi tâm động niệm, làm việc (hành) mà lìa khỏi được Chấp Trước, Phân Biệt, Vọng Tưởng thì chính là đang Quán xét đấy
Chấp trước là gì: ăn thịt hay không ăn thịt ? ý niệm đó vừa dấy lên, chính là vọng tưởng, là chấp, là suy nghĩ lung tung, là phan duyên. Rồi lại tiếp tục vọng tưởng sâu hơn nữa ra vô vàn lý do, rồi dẫn chứng, v...v... cuối cùng vẫn chỉ là đang dấy vọng tưởng, đang khởi phân biệt, chấp trước trùng trùng. Cần gì phải phức tạp vậy, chỉ cần tùy duyên (tùy thuận hoàn cảnh), tâm không hối hận, cảm thấy rất thanh tịnh, không dính bụi nhơ nào, thì dù có ăn thịt cũng chả thành vấn đề. Phật Pháp là vô cùng thiện xảo, là "Sự Sự vô ngại", là dung thông, là biến hóa, chứ chả phải chết cứng như sách vở, thành chướng ngại cuộc sống của chúng ta, thành "Sự Sự có ngại" .
Vài lời chia sẻ cùng chư vị đồng tu
Nam Mô A Di Đà Phật
__________________
A Di Đà Phật chính là ta
Niệm niệm không quên trở về nhà
Cực Lạc vô lượng thọ, trí, đức
Thành Phật quay về để độ tha
Tâm không chánh = dù hình thức có thế nào, vẫn là 0 điểm.
Học Phật không quá khó, không cần phải nhớ quá nhiều như thường thức vậy, học Phật mà ghi nhớ, thì chính là đem Phật Pháp biến thành thế pháp, thành tri kiến thường thức. Sai mất rồi.
Thực ra Phật Pháp như thầy Tịnh Không nói, nếu muốn học, thì còn đơn gian hơn pháp thế gian rất nhiều. Chí Tịnh cũng trải nghiệm thấy đúng như vậy. Mấu chốt vẫn là ở nơi Tâm. là ở nơi Thanh Tịnh. 2 cái chữ này là chính yếu.
Vấn đề là bạn có muốn hay không mà thôi. "Muốn" nghĩa là thực sự "Tín, Giải, Hành, Chứng", có mỗi Tí, Giải thôi, đâu gọi là "Muốn". Không Hành, thì Tín với Giải cũng là xạo, là tri kiến, là giả. Có Hành rồi mới biết Tín Giải của mình đúng hay không. Do vậy chúng ta cần học 1 chút thì làm thử 1 chút, sẽ biết đúng sai ngay. Làm thử 1 chút rồi, tự nhiên Tín, Giải của chúng ta sẽ khác ngay. Làm là làm nơi đâu ? là làm nơi Tâm. Vẫn là chỗ này. Làm mà Tâm thấy Thạnh Tịnh, thì là đúng, thấy lấn cấn, thấy không suôn sẻ, có chướng ngại, thì là sai. Cần xem lại.
Người tu hành, chỉ cần cố gắng quán xét nơi tâm. Không phải là suy xét, nghĩ ngợi lung tung mà gọi là quán xét. Quán xét là ngay khi khởi tâm động niệm, liền quán xem tâm mình có Thanh Tịnh hay không (vẫn là 2 cái chữ này). Ngay khi khởi tâm động niệm, làm việc (hành) mà lìa khỏi được Chấp Trước, Phân Biệt, Vọng Tưởng thì chính là đang Quán xét đấy
Chấp trước là gì: ăn thịt hay không ăn thịt ? ý niệm đó vừa dấy lên, chính là vọng tưởng, là chấp, là suy nghĩ lung tung, là phan duyên. Rồi lại tiếp tục vọng tưởng sâu hơn nữa ra vô vàn lý do, rồi dẫn chứng, v...v... cuối cùng vẫn chỉ là đang dấy vọng tưởng, đang khởi phân biệt, chấp trước trùng trùng. Cần gì phải phức tạp vậy, chỉ cần tùy duyên (tùy thuận hoàn cảnh), tâm không hối hận, cảm thấy rất thanh tịnh, không dính bụi nhơ nào, thì dù có ăn thịt cũng chả thành vấn đề. Phật Pháp là vô cùng thiện xảo, là "Sự Sự vô ngại", là dung thông, là biến hóa, chứ chả phải chết cứng như sách vở, thành chướng ngại cuộc sống của chúng ta, thành "Sự Sự có ngại" .
Vài lời chia sẻ cùng chư vị đồng tu
Nam Mô A Di Đà Phật
__________________
A Di Đà Phật chính là ta
Niệm niệm không quên trở về nhà
Cực Lạc vô lượng thọ, trí, đức
Thành Phật quay về để độ tha